Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 09:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 17:57

Nhớ nhà thơ PXL

Lăn lóc đến nỗi không còn thịt còn da
băng qua những quanh co ghềnh thác
rũ sạch cho nhẹ nhàng một chuyến chơi xa
rũ sạch để còn nguyên vẹn cát

Từng nghe suối reo thác nhảy sông rộn rã phù sa
cuộc hành trình lăn theo sự mặc cả
bởi đã hiểu đã nghe đã thấy đã ta bà
hành trang mang hồn sỏi đá

Dẫu dạt về đâu cũng lăn lóc hồn nhiên
không so đo tính toán
không mang theo những gì
ngoài cái nửa tỉnh nửa điên
và ký ức vo tròn số phận...