Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/09/2018 06:40
Cho tôi được ngủ đêm này
Cho khuya bớt lạnh, cho ngày mới lên
Linh hồn tôi đã đặt tên
Ngày mai ánh sáng về miền hoang vu
Rùng mình chi hỡi mùa thu?
Trần gian chỉ bóng trăng mù thôi sao?
Lạnh lùng không một âm hao
Mà nghe xương đổ máu trào miên man
Gió đen rít giọng Đồ Bàn
Tha ma động, cát bụi vàng cuồng bay
Đứt hơi thở, rụng bàn tay
Nghe non núi lở trên vai cội nguồn
Cúi đầu tôi lạy quê hương
Cánh chim Lạc, lạc mấy phương trời nào?
Máu còn vỗ mấy nhịp đau?
Xương còn trắng mấy nhịp cầu nhơn gian?
Ngủ tôi ơi! Ngủ muộn màng
Hồn oan nào đến vội vàng với tôi?
Ngoài kia, sương lạnh bời bời
Nỗi đau nào giết cuộc đời trong tôi?