(Gửi Nguyễn Văn Long)

Lật toang ngọn gió rừng xanh
nghe buồn trên tóc trắng nhành hoa lau
gần mười năm... phải ít đâu
ngày xưa đã hóa ngày sau còn gì?

Lá rừng nhuốm vết "tru di"
mà lòng Giếng Ngọc phẳng lì... trong veo
dốc đời heo hút quanh queo
giữ tâm cho vững mà trèo non thiêng

Đến đây rồi! Bàn cờ Tiên
nước cờ thế thái nhân tình hẩm hiu
sầu bao năm, lạnh một chiều
"mười năm đọc sách vẫn nghèo kiết xương"

"Thân này nghĩ cũng đáng thương
tài tình chi mấy cũng trang hảo huyền"
thư xưa "gửi bạn" nào quên
lời xưa còn mãi vọng trên lá rừng

Thạch Bàn giọng suối rưng rưng
tiếng chim đâu cũng ngập ngừng nao nao
đọc thơ xưa, nhớ hôm nào
nghe bao nhiêu gió buốt nhàu Côn Sơn...