Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/10/2016 22:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 21:31
Ta về, ngồi, một góc đêm
Đen thui, như thể ngày em có chồng
Ngoài trời, có vẻ mênh mông
Nhưng dòm qua, vẫn thấy không bình thường
Chẳng nhìn ra, được con đường
Nhưng nghe, là biết môi trường rất đen
Ngỡ lạ lẫm, mà rất quen
Nghe ho, lại nhớ mùi hen suyễn rồi
Lũ ve khóc, chẳng nghỉ ngơi
Giống như sắp sửa đất trời đưa tang
Ta về, thắp một que nhang
Cắm ngay giữa ngả ba đàng, rồi đi!