Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Kim Ngân
Đăng bởi hảo liễu vào 06/02/2015 16:39
Em có về con suối tắm chiều nghiêng
Để một nửa bồi hồi rừng u tịch
Anh ngày ấy một mình qua thác vực
Ngờ gặp đâu tranh một bức quê nhà
Hát đi nhé, đến gần chi chim nhé
Nước xanh hè đâu có chảy về đâu
Chiều đẹp quá, đêm sao chừng đến vội
Ta vẫn còn đi ngược giữa chiều sâu
Dốc đá đứng chờ ngày em trở lại
Đất nâu đen giữ trọn bóng quê nhà
Đi ngược dốc gặp một lần thêm nhớ
Em quay nhìn ngọt mía cuối rừng xa.
Những núi đồi, thung lũng mù sương
Những mái ngói rêu phong ngày đóng cửa
Em nhớ về cho nhà đêm ấm lửa
Huơ đôi tay mai sớm lại lên đồi
Em nhớ về rừng khuya ru suối chảy
Em ru em thêm một giấc mơ hiền
Ngày mai cũng yên lòng xanh như lá
Đất còn thương đâu cũng gặp hoa rừng.
Ta nhớ người nôn nao như thác đổ
Cây trăm năm trên đá đã ngàn năm
Phải ngước nhìn dẫu chỉ là chiếc rễ
Rễ trên rừng xuống suối uống dòng sông.