Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Kim Ngân
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 16:49
Đây Cẩm Tú ngày nào ta mới đến
Giọt mưa chiều chan lẫn giọt mồ hôi
Ta nghe lòng náo nức giữa mưa rơi
Ta nghe tiếng chim rừng kêu rộn rã
Đây nào phải vùng xa xôi đất lạ
Vẫn là rừng, là đất của quê hương
Những rào xưa, những nền cũ, khu vườn
Những giếng nước, những con đường nho nhỏ
Mà bao năm dân ta đành lìa bỏ
Vì đạn bom quân giặc đổ tơi bời
Có thửa ruộng nào không còn dấu bom rơi
Có mảnh đất nào không đào lên vỏ đạn
Nhát cuốc này em đào lên xương trắng
Nhát cuốc này em lấp hố đau thương
Bàn tay em thơm mùi vở học đường
Bàn tay em thơm mùi hoa trinh nữ
Những bát nước uống trong giờ lao khổ
Lòng nghe thương bao tình nghĩa đồng bào
Những tiếng cười khi ánh nắng lên cao
Nghe rộn rã như chim rừng Cẩm Tú
Mai từ giã, hỏi lòng em có nhớ
Những con đường, những luống đất nằm im
Những chiều vui và màu lửa đêm đêm
Còn vang vọng tiếng em cười, em hát
Mai từ giã một màu xanh bát ngát
Ta thương trời Cẩm Tú lắm em ơi!