Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Kim Ngân
Đăng bởi hảo liễu vào 06/02/2015 16:29
Anh định đến thăm em lần cuối
Nhưng mà nay lần cuối cũng không còn
Nắng ở lại bên sông rồi nắng tắt
Ta sắp thành kẻ lạ của hoàng hôn
Kẻ lạ của hoàng hôn không có địa chỉ để đến
Không có người để gặp
Chỉ là áng mây xa
Đã đủ sắc màu tan hợp
Chỉ như sương trắng ban mai kéo xuống đắp chiều tà
Có điều gì buồn vui xin thứ lỗi
Điều ta đi tìm hình như không gặp nhau
Ta phải kịp trồi lên tìm dưỡng khí
Đã thấy mình đuối sức trước sông sâu
Lãng đãng đường chiều đất đá dăm
Một bên rừng núi, một bên sông
Sông lở núi trôi, em nghiêng ngã
Nát nhàu bụi bặm bánh xe lăn
Kẻ lạ thu mình làm kẻ lạ
Chiếc mũ, chiếc khăn làm mặt nạ
Tiết kiệm được câu chào biết đâu thêm phiền phức
Ta như con ngựa đã đóng móng, che bờm
Dong ruổi với đường xa.