Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 18:46
新歲方來舊歲週,
群芳皆菀我何枯。
自憐晚節筋骸倦,
不覺人間日月遒。
無歷那知書甲子,
有仇未敢讀春秋。
此心已矣無他慮,
携杖聊爲汗漫遊。
Tân tuế phương lai cựu tuế chu,
Quần phương giai uyển ngã hà khô.
Tự liên vãn tiết cân hài quyện,
Bất giác nhân gian nhật nguyệt tù.
Vô lịch na tri thư Giáp Tý,
Hữu cừu vị cảm độc Xuân Thu.
Thử tâm dĩ hỹ vô tha lự,
Huề trượng liêu vi hãn mạn du.
Năm mới đang đến, năm cũ đã hết
Cảnh vật đều tươi, sao chỉ mình ta khô
Tự thương mình tuổi già gân cốt mỏi
Không ngờ trong đời người, ngày tháng gấp rút như thế
Không có lịch, biết đâu mà ghi được giáp tý
Kẻ thù còn đó, chưa dám đọc kinh Xuân Thu
Tấm lòng này thế là thôi: còn nghĩ gì đến việc khác nữa
Âu là chống gậy đi chơi lang thang vậy
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/03/2020 18:46
Năm mới đến, năm cũ qua
Mọi người vui vẻ, riêng ta sao buồn?
Thương mình gân cốt hao mòn
Nào hay ngày tháng cứ vùn vụt đi
Lịch đâu Giáp Tý mà ghi
Kẻ thù còn đó, đọc gì Xuân Thu
Lòng đà dứt mọi mối lo
Âu là chống gậy ngao du cho rồi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/10/2021 16:00
Đã sang năm mới, hết năm qua,
Cảnh đẹp, riêng buồn chỉ một ta.
Gân cốt còn bao thân thể yếu,
Đời người chốc đã tháng ngày qua.
Lịch đâu Giáp Tý mà ghi nữa,
Thù đó, Xuân Thu chẳng đọc a?
Việc đã thế này đành phải vậy
Lang thang chống gậy tháng năm già