Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 19:04
何時仙跡到池塘,
一髮留名萬古芳。
掃地莖莖藍讓翠,
簪花點點桂紛香。
櫛風不為秋冬改,
沐雨依然歲月長。
最愛年年春色好,
柳眉桃臉助嬌妝。
Hà thời tiên tích đáo trì đường,
Nhất phát lưu danh vạn cổ phương.
Tảo địa hành hành lam nhượng thuý,
Trâm hoa điểm điểm quế phân hương.
Trất phong bất vị thu đông cải,
Mộc vũ y nhiên tuế nguyệt trường.
Tối ái niên niên xuân sắc hảo,
Liễu mi đào kiểm trợ kiều trang.
Vết tích tiên xuống bờ ao bao giờ thế?
Mà một sợi tóc còn thơm, tiếng đến muôn đời.
Xum xuê lá quét đất, xanh đến chàm còn kém vẻ,
Lấm chấm hoa cài, thơm như quế được chia hương.
Gội gió, không hề thay đổi khi thu đông lạnh lẽo,
Tắm mưa vẫn cùng năm tháng lâu dài.
Đáng yêu nhất là cứ mỗi năm mùa xuân tươi đẹp,
Má dào mày liễu lại giúp thêm vẻ yêu kiều.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2020 19:04
Thuở nào in dấu tiên bờ nước?
Sợi tóc muôn đời để tiếng thơm.
Lá biếc xum xuê, chàm kém vẻ,
Hoa cài lấm chấm, quế chia hương.
Còn đây, gội gió thu đông lạnh,
Vẫn đó, tắm mưa năm tháng trường.
Yêu nhất mỗi khi xuân đẹp đến,
Má đào mày liễu, mấy yêu thương.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/10/2021 08:55
Dấu tiên thuở trước hiện bờ ao,
Sợi tóc còn thơm để vạn đời.
Lấm tấm hoa cài hương quế nhạt.
Sum sê lá biếc sắc chàm phai.
Tắm mưa năm tháng hình bền bỉ,
Gội gió thu đông vẻ thắm tươi.
Yêu nhất năm năm xuân sắc đến,
Má đào mày liễu gợi niềm vui.