Quan chả quan thì dân, chiếu trung đình ngất ngưởng ngồi trên, nào lềnh nào trưởng, nào bàn ba, tiền làm sao, gạo làm sao, củi đuốc làm sao, loanh quanh ba vạn sáu nghìn ngày, miếng má lợn coi thày đà nhẵn mặt;

Già chẳng già nhưng trẻ, chú tiểu đồng lô nhô đứng dưới, này phú này thơ, này đoạn một, ngang là thế, sổ là thế, bằng trắc là thế, đằng đẵng một năm mười hai tháng, con mắt gà đeo kính đã mòn tay.


Khảo dị:
Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình ngất ngưởng ngồi trên, nào lềnh, nào trưởng, nào ban ba, tiền làm sao đóng góp làm sao, một năm mười hai tháng thảnh thơi, cái thủ lợn nhìn thấy đà nhẵn mặt;

Già chẳng già thì trẻ, đàn tiểu tử lau nhau đứng trước, này thơ, này phú, này đoạn một, bằng là thế trắc là thế, khuyên điểm là thế, ba vạn sáu ngàn ngày thấm thoát, con mắt gà đeo kính đã mòn tai.
Thời gian cụ Nguyễn Khuyến về làng dạy trẻ, vào dịp đón xuân mới, bạn bè các nơi rủ nhau về thăm cụ khá đông vui. Trong cuộc rượu mừng hội ngộ, Nguyễn Khuyến đã nổi hứng làm luôn đôi câu đối Nôm này để nói về cái cảnh mình vừa mở trường dạy học vừa tham gia công việc ở làng quê.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]