寄克念楊年翁

去歲逢君今一年,
黃花翠竹入秋天。
頭童齒豁各如此,
眼炬聲鐘應且然。
苦恨所求千日醉,
放吟何必萬人傳。
城門擾擾塵埃甚,
只恐西湖壓暮煙。

 

Ký Khắc Niệm Dương niên ông

Khứ tuế phùng quân kim nhất niên,
Hoàng hoa thuý trúc nhập thu thiên.
Đầu đồng xỉ khoát các như thử,
Nhãn cự thanh chung ưng thả nhiên.
Khổ hận sở cầu thiên nhật tuý,
Phóng ngâm hà tất vạn nhân truyền.
Thành môn nhiễu nhiễu trần ai thậm,
Chỉ khủng Tây Hồ áp mộ yên.

 

Dịch nghĩa

Gặp bác đến nay vừa một năm
Hoa vàng trúc biếc trời đã sang thu
Đầu hói răng thưa hai người đều thế
Mắt như đuốc, tiếng như chuông, có lẽ bác vẫn như trước
Tức giận lắm, chỉ muốn say hàng ngàn ngày
Thơ ngâm tràn, cần gì phải vạn người truyền tụng
Nơi thành thị đã bụi cát mù mịt
Chỉ sợ phía bên Tây Hồ cũng bị khói chiều đè nặng


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Dương niên ông tức Dương Danh Lập, người làng Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh, đỗ cử nhân khoa Giáp Tý đời Tự Đức, đồng khoa với nhà thơ Nguyễn Khuyến, năm sau họ Dương đỗ Phó bảng, làm Án sát Hà Tĩnh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Gặp nhau vừa một năm qua,
Hoa vàng, trúc biếc, trời đà sang thu.
Cùng là đầu hói răng thưa,
Tiếng vang, mắt sáng, bác như mọi ngày.
Hờn căm muốn uống thật say,
Ngâm tràn, chi phải qua tai muôn người.
Cổng thành bụi cát tơi bời,
Bên hồ e lại là nơi khói mù.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụ chép truyện "Thiên nhật tửu" trong Sưu thần ký của Can Bảo (có liên quan đến bài thơ trên)

RƯỢU SAY NGHÌN NGÀY
Địch Hi, người ở Trung Sơn có tài nấu được một loại rượu uống vào say tới một nghìn ngày mới tỉnh. Trong châu có một người họ Lưu, tên Huyền Thạch, nghiện rượu nặng, mới tìm đến Địch Hi xin được uống thử loại thiên nhật tửu này. Địch Hi nói: Rượu của ta đã uống, say không biết đến thế nào nên không dám cho anh uống! Huyền Thạch khẩn khoản: Chưa hề được biết mùi loại rượu này, chỉ xin được uống một chén thôi có được không? Địch Hi nghe nói thế bèn rót cho Huyền Thạch một chén. Huyền Thạch uống cạn ngay một hơi, lại xin nữa: Ngon lắm! Xin một chén nữa! Địch Hi từ chối: Hãy về đi! Ngày khác lại đến. Chỉ một chén này thôi có thể ngủ say một nghìn ngày! Huyền Thạch ra về với sắc mặt khác thường. Về đến nhà thì kịp say như chết. Người nhà không ai biết, không nghĩ gì, cứ thế khóc lóc rồi đem chôn Huyền Thạch.

Ba năm sau Địch Hi nói: Huyền Thạch tất đã tỉnh rượu. Ta phải tới xem sao. Tìm đến nhà Huyền Thạch, lên tiếng: Huyền Thạch có nhà không? Người nhà ngạc nhiên: Huyền Thạch chết đã hết tang rồi! Địch Hi kinh ngạc: Không phải chết đâu! Rượu của ta say đúng nghìn ngày. Hôm nay đúng ngày tỉnh nên ta đến xem sao! Liền bảo người nhà vác thuổng cuốc ra, đào mả, phá quan tài thì thấy Huyền Thạch đúng lúc mở mắt, há miệng nói lè nhè như vẫn chưa hết hẳn cơn say: Sướng thật! Giờ ta mới biết đến chuyện say rượu! Rồi quay lại hỏi Địch Hi: Ngài nấu rượu giỏi thật! Ta chỉ uống một chén mà say đến thế này, nay mới tỉnh. Mặt trời đã lên cao đến thế! Mọi người quanh mộ rũ ra cười, bị hơi rượu còn chưa hả của Huyền Thạch uống, xông vào, làm bọn họ cũng say nằm li bì ba tháng sau mới tỉnh.


- Trung Sơn: Tên nước xưa. Sau đó Hán Cao Đế đặt làm quận. Đến đời Hán Cảnh Đế lại cho làm chư hầu. Trị sở ở Lô Nô, nay là Định Huyện, tỉnh Hà Bắc
- Lưu Huyền Thạch: Tên người, trong dân gian thường đồng hoá nhân vật này với Lưu Linh, người nước Bái thời Tây Tấn (nay là Túc Huyện, tỉnh An Huy). Lưu Linh là một trong "Trúc Lâm thất hiền" (Bảy vị hiền rừng Trúc)

Nguồn: Sưu thần ký và Sưu thần hậu ký (Can Bảo - Đào Uyên Minh), Lê Văn Đình dịch, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau vừa một năm nay,
Hoa vàng trúc biếc trời rày sang thu.
Hai người đầu hói răng thưa,
Tiếng vang mắt sáng, như xưa bác từng.
Giận hờn muốn uống say cùng,
Ngâm tràn thơ chẳng cần trưng cho người.
Thị thành cát bụi bời bời,
Tây Hồ e cũng là nơi khói mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời