Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:26
一別侵尋四五年,
聞君獨坐隊山巔。
雲間高唱星辰動,
夜半疏鐘木石眠。
三代以還將魑魅,
九州此處定神仙。
東籬樽酒莫相笑,
一醉瀛寰儘渺然。
Nhất biệt xâm tầm tứ ngũ niên,
Văn quân độc toạ Đội sơn điên.
Vân gian cao xướng tinh thần động,
Dạ bán sơ chung mộc thạch miên.
Tam đại dĩ hoàn tương si mị,
Cửu châu thử xứ định thần tiên.
Đông ly tôn tửu mạc tương tiếu,
Nhất tuý doanh hoàn tận diểu nhiên.
Xa nhau thấm thoát đã bốn năm năm
Nghe nói bác ngồi một mình trên đỉnh núi Đọi
Giọng ngâm cất cao tận tầng mây trăng sao rung động
Tiếng chuông thưa lúc nửa đêm gỗ đá ngủ yên
Từ tam đại trở về sau hầu như là ma quỷ cả
Trong chín châu chắc chắn đây là nơi thần tiên
Có người đang nâng chén ở dậu phía đông xin bạn chớ cười
Hễ cứ đến lúc say thì mọi cuộc doanh hoàn đều mờ mịt hết
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 02:26
Xa nhau thấm thoát bốn năm niên
Nghe nói bác ngồi đỉnh Đội sơn
Ngâm lớn giữa mây sao sớm động
Chuông thưa khuya gỗ đá nằm yên
Sau thời tam đại đều ma quỷ
Giữa đất chín châu đây cõi tiên
Đông dậu có người đang nhắc chén
Say là mọi việc mịt mù thêm