Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:30
一別書齋四十年,
如今相對已皤然。
源流益遠知誰是,
策塞相爭各自賢。
身健喜看君有母,
眼花愁嘆我無天。
將相把盞頹然醉,
不覺窗前枕藉眠。
Nhất biệt thư trai tứ thập niên,
Như kim tương đối dĩ bà nhiên.
Nguyên lưu ích viễn tri thuỳ thị,
Sách tái tương tranh các tự hiền.
Thân kiện hỉ khan quân hữu mẫu,
Nhãn hoa sầu thán ngã vô thiên.
Tương tương bả trản đồi nhiên tuý,
Bất giác song tiền chẩm tạ miên.
Từ khi xa nhà học tính đã bốn mười năm
Ngày nay lại ngồi cùng nhau thì đầu đã bạc phơ
Nguồn và dòng ngày càng xa nhau biết ai là phải
Người đọc sách, người đánh cờ tranh cãi nhau ai cũng cho mình là hơn
Mừng bác còn mẹ già sức vẫn mạnh khoẻ
Ngán cho tôi mắt loà chẳng biết trời đâu
Cùng nhau đánh chén say ngả nghiêng
Thành ra gối lên nhau ngủ trước cửa sổ mà không biết
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/02/2019 02:30
Đã bốn mươi năm xa lớp xưa
Gặp nhau nay đã tóc bạc phơ
Dòng trôi đã tách xa nguồn cội
Đọc sách hơn chi kẻ đánh cờ
Mừng bác mẹ già còn mạnh khoẻ
Ngán tôi mắt loá tựa đêm mờ
Cùng nhau đánh chén cười nghiêng ngả
Trước cửa chồng nhau ngủ chỏng chơ
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 21/04/2020 20:00
Bốn chục năm rồi xa trường cũ
Giờ ai cũng bạc rụng lơ phơ
Xa nguồn đâu rõ ai thành, bại
Khác cảnh so chi chuyện sách, cờ
Mừng bạn mẹ già nhìn khoẻ khoắn
Buồn tôi mắt loá thấy lờ mờ
Ly qua ly lại cùng nghiêng ngả
Gác cẳng ôm đùi trước cửa...mơ.