Trót đã xông pha với lửa than,
Nay đã rõ mặt nước da vàng.
Hai vai trung hiếu con còn gánh,
Một khối ân tình mẹ vẫn mang.
Dao lưỡi tuy dùi mà đứt ruột,
Lửa lòng không nóng cũng sôi gan.
Phấn son ta phải tô dồi lại,
Sân khấu trèo lên cứ vẻ vang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]