Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 16:02
Tôi luôn nhớ về họ
Những người đàn bà nhân hậu
Dong dỏng cao
Mông tròn
Vòng tay mềm mại
Sớm chia tay người đàn ông
Yểu mệnh
Bằng tất cả tình yêu cháy nồng
Riết róng
Đáp lại
Bọn đàn ông
Như cánh chuồn chuồn mỏng mảnh
Phất phơ đạp nước
Trên đại dương xanh biếc
Thanh xuân
Dù tháng, dù năm
Người đàn bà không bao giờ vơi cạn
Tình yêu cay đắng của mình