Trong những buổi chiều buồn bã
Tôi nói thầm với hàng cây trước nhà
Hãy dịu dàng hơn, hãy dịu dàng nữa

Trong những buổi chiều buồn bã
Đá cứng hơn, chân mềm hơn
Tôi trèo lên hừng hực ngọn bê tông núi lửa

Mãi khi vầng trăng treo trước cửa
Chợt nhớ khuôn mặt hiền xót xa
Nghiêng xuống cánh đồng ngày xưa

Vì sao không thể yêu mến hơn?
Vì sao không xanh tươi hơn?
Vì sao không trong sạch hơn?


Tháng 7-2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]