Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm » Đất và khát vọng » Đất ngoại ô (1972)
Anh hái cho em một đóa hoa trên cánh rừng này
Rồi anh gửi lại hoa vào một cánh rừng khác
Anh nhặt cho em một vỏ hàu giữa truông cát vùng sâu
Rồi anh đặt hàu trên bờ sông thượng nguồn xanh thẳm
Anh không lơ đãng đâu em, ngày anh đi kháng chiến
Anh gửi trên núi sông cả mối tình anh thầm kín
Có bao nhiêu mặt đất với độ cao khác nhau anh đã từng nằm
Có bây nhiêu nỗi nhớ của anh trải xuống rất đằm
Chắc những đứa con của Âu Cơ từng lên rừng và xuống bể
Cũng không nhớ thương nhau nhiều như ta nhỉ?
Anh nhớ em làm mỗi ngọn lửa cũng nhớ em
Lửa cháy trong Trường Sơn bao đêm
Nhưng anh biết chúng ra rồi ra hạnh phúc
Bởi chúng ra yêu nhau trong mỗi ngày đất nước
Ôi mỗi sợi tóc mai trên mai trên má em cũng thương anh hoài như rứa sao
Những năm anh lấy tuổi trẻ mình dâng cho xứ sở dài lâu
Cám ơn em và cám ơn cuộc đời
Cho anh một trái tim nhạy cảm đường chân trời..