Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khắc Phục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 13:13
Thân yêu tặng anh Lưu Trùng Dương
Đối với anh, hạnh phúc muộn màng sao
Không kịp nói thêm nửa lời về nó
Con sông lớn hứa cho anh gặp bể
Phút này thành tai hoạ dưới vực sâu
Anh đi trên triền đá ong
Bông trang đỏ, bông hoa bé nhỏ
Dài như kim đâm nát thịt da anh
Biển bắt đầu công việc về đêm
Sóng sủi trắng làm người nhìn tan nát
Ôi Tam Quan… Tam Quan
Anh sống lại nơi biển này bài hát
Tuổi thơ anh đã hát suốt một thời…
Dù điệu vần dại dột của tôi
Cũng nặng trĩu tình tôi vùi trong đất
Cho tôi sống, tôi yêu, tôi khóc
Khóc cũng có khi cần thiết cho đời
Anh thương người con gái qua đường
Mùa đông chiếc khăn quàng nhàu nát
Anh viết mãi những bài ca cho người khác
Anh mang cho họ niềm vui
Họ hái cho anh buổi chia tay nước mắt
Những người sau anh
Tuổi họ chín như quả cây xứ nóng
Tuổi trẻ họ cháy trong anh nóng bỏng
Sẽ không bao giờ nỗi nhớ nguôi đi
Chiều nay đi… từ biệt nơi này
Anh nhận chỗ một chiến trường khác biệt
Chiến trường ấy chúng tôi không đến được
Không ai giúp gì được cho anh
Chỉ có anh
Những câu thơ anh viết cho người khác
Và những tia sóng ngắn
Màn huỳnh quang ghi trận đánh cuối cùng
Nhưng anh không cô độc một mình đâu
Tất cả bạn bè anh
Những câu thơ chưa biết
Và tình yêu bất diệt
Đến giúp sức cho anh
Trong cuộc chiến tranh làm lại tế bào
Anh phải thắng!