Vả danh hương lửa bấy lâu nay,
Nỡ để hồng nhan chịu đắng cay.
Tình phụ má đào sao bạc mấy,
màng sắc nước những đâu vầy.
Cam rằng phận bạc cùng duyên hẩm,
Cậy đã giời cao lại đất dầy.
Lẩn quất duyên này nào nỡ phụ,
Người sao sung sướng, kẻ dường này.


Mỗi câu trong bài đều có tên một loại quả, là những chữ được in đậm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]