Gượng dậy trông ra hỏi chị giăng,
Dùng dằng một bước lại dùng dằng.
Lòng vàng những bận vương sầu ấy,
Gót ngọc cho nên ngại bước chăng.
Duyên nọ xe cho dù chặm chỉ,
Xuân kia ngoảnh lại đã khơi chừng.
Khéo thay chị nguyệt già nên lẫn,
Chẳng gửi cho đây mượn xích thằng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]