Nay chờ mai đợi khéo là rơ,
Lẩn thẩn thôi thì bóng đã trưa.
Vách phấn sao ngăn người bắn tước,
Vuòn đào nỡ cấm khách trao tơ.
Phận dù đành phận khi chìm nổi,
Lòng cũng thương lòng lúc ngẩn ngơ.
Muốn vạch mây xanh kêu Chức Nữ,
Xuống đây thử chịu kiếp tương tư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]