Gượng vui mong để giải lòng phiền,
Lòng bận về đâu lại chẳng quên.
Cây ủ mày xuân hoa bạc phận,
Gương mờ nước thuỷ bóng vô duyên.
Rượu mê mỏi khách say lòng nhớ,
Đàn ngẩn ngơ dây rối phím loan.
Tỏ biết buồn này không nhẽ gỡ,
Gỡ chăng còn một khách thuyền quyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]