Cuốn bức khăn là nước mắt đầy,
Nỗi riêng mình lại một mình hay!
Con chim bạt gió ngâm sầu đỡ,
Chiếc nhạn kinh sương nặng tủi dày.
Giời mấy mùa xuân, hoa ủ mặt,
Rèm ba canh nguyệt, liễu chau mày.
Nỗi niềm thắc mắc chi cho bận,
Cung Quảng kìa ai cũng thế này!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]