Cung cấm phong quang xiết mỹ miều,
Riêng mình thấy cảnh tủi trăm chiều!
Ba xuân hoa nở oanh không nói,
Chín hạ giăng tàn cuốc hãy kêu.
Thu tới, gió vàng phai thức lá,
Đông về, tuyết trắng nhạt mùi rêu.
Long lanh rằng có tư mùa ấy,
Còn có bao nhiêu, giận bấy nhiêu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]