Sực nhớ nguồn cơn lại tủi vần,
Nghĩ thân bao ná lại thương thân.
Đeo sầu xác đã dường con cuốc,
Chở thảm người đà xếp chữ xuân.
Mặt ủ ê hoa buồn mọi nỗi,
Lòng ngao ngán nguyệt giận trăm phần.
Dù may dù rủi âu là phận,
Duyên chẳng ưa dù ấy nợ nần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]