Được chăng là một tiếng vương nhân,
Lần lữa thôi thì xếp chữ xuân.
Cầm ngọc biếng xoang tay nguể ngoải,
Cờ tiên càng dở nước bần thân.
Thủ thi đề bản không ai hoạ,

Chén rượu tiều phiền có kẻ ngăn!
Nào phải lâu đài phong vị ít,
Lòng này cay đắng kể muôn phần!


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]