Duyên này đeo đẳng bởi vì ai,
Nên nỗi phù dung kém vẻ tươi.
Giấc điệp mộng tàn tin yến giục,
Trướng loan lò lạnh dấu hương rơi.
Thơ đề cây đã nên thơ lá,
Giọt rỏ tường đều những giọt hôi.
Bối rối dễ mà khuây khoả được,
Bể sầu khôn tát được nên vơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]