Khéo rủ rê nhau xuống cõi trần,
Mà đem duyên nợ buộc vào thân.
Vu phong mây đón hồn muôn dặm,
Đồng Tước xuân thâm toả mấy lần.
Vàng dễ đúc nên hình ngọc tiếu,
Bút nào vẽ được mặt giai nhân.
Dẫu rằng vẽ được dung nghi ấy,
Khôn vẽ cho nên một truyện xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]