Ngắm lại Lam Điền đã bể dâu,
Biết đem hạt ngọc gửi vào đâu.
Thân sao chẳng mỏi thân chờ nguyệt,
Phận khéo là rơ phận ấp cầu.
Ruột quặn sầu dần từng khúc ruột,
Sầu xây ruột mọc mấy non sầu.
Thôi đừng giận quẩn quanh sầu nữa,
Sầu hận là duyên có nghĩ đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]