Xót nỗi duyên thôi lại tủi vần,
Thương người bao ná ấy thương thân.
Giọt đồng hàng lệ cùng giéo giắt,
Cơm muộn thang sầu luống lữa lần.
Mấy khúc đoạn tràng ca dế thét,
Trải bao hoài tưởng tiếng kình ngân.
Phòng lan lẫn lộn miền u cốc,
Có thuở dương xuân bén mảng gần.


Ở trên là bản theo Cung oán thi.

Bản in trong Phép làm thơ:
Cao thẳm đền xem cách mấy lần,
Trễ tràng riêng để phụ ba xuân.
Canh
sầu cơm thảm no đòi bữa,
Rượu đỡ trà khuây giải mấy phần.
Phú
đoạn trường ngâm ca dế dắn,
Chuông khêu hồn thét
tiếng kình ngâm.
Chồi
lan ẩn lộn bìm hang thẳm,
Bao nả trời
xuân phẳng phẳng gần.
Hai bản tuy ý tương đồng và sử dụng cùng vần, nhưng lời khác nhau gần hoàn toàn.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]