Nhạn ai lắng hỏi chốn lấu cao,
Rằng khách vì ai phải khát khao?
Nỗi đấy nỗi đây đà thấu chửa?
Rằng duyên rằng nợ những làm sao.
Nỗi nào dù chẳng như tình ấy,
Tình ấy hay ai đến nỗi nào.
Thấp thoáng dưới giăng như đã thấy,
Phải chăng hay khách lại chiêm bao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]