Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi
Sầu thu chưa vợi lại sầu xuân,
Một gánh sầu gieo nặng mấy cân?
Mặt ủ ê hoa rầu thức ngọc,
Lệ trôi nhạt phấn ố da ngần.
Phòng tiêu riêng kẻ hơi sương quạnh,
Điện quế dầu ai vẻ nguyệt trần.
Dở dói nỗi mình thêm thắc mắc,
Nghìn phần rút lại tiếc muôn phần.
‡ Giận thu ‡ chửa vợi lại ‡ hờn xuân,Bản in trong Phép làm thơ, Văn đàn bảo giám:
Một gánh sầu ‡ đeo nặng mấy cân?
Mặt ủ ê hoa rầu thức ngọc,
Lệ trôi ‡ giát phấn ‡ ở da ‡ ngân.
Cung đầu riêng kẻ hơi sương ‡ toát,
Lầu thắm dù ai vẻ nguyệt trần.
Dở dói nỗi mình thêm ‡ kéo quẹt,
Nghìn phần ‡ tủi, lại tiếc muôn phần.
Sầu thu chưa ‡ dứt lại sầu xuân,
Một gánh sầu ‡ treo nặng mấy ‡ cân.
Mặt ủ ê hoa ‡ xàu thức ngọc,
‡ Má sùi sụt phấn ‡ ứa da ‡ ngân.
Phòng tiêu riêng kẻ hơi ‡ dương tối,
Điện quế dầu ai vẻ nguyệt ‡ ngần.
Bối rối nỗi mình thêm ‡ bối rối,
Tủi trăm chiều lại tiếc muôn phần.