Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi
Nghĩ thương cho nhẽ kiếp thuyền quyên,
Mượn bút nhân đề nhất bách thiên.
Để ngắm xem chơi người thế giới,
Mà thương lấy những kẻ truân chuyên.
Mới hay trăm việc cùng nhờ số,
Chưa hẳn riêng ai được vẻ vang.
Những bạn hồng nhan thời phận bạc,
Há rằng ai cũng thế cho nên.