Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hoa » Ngôi sao số phận tôi (1991)
Dây phơi chật ga trắng bay
Trái bàng già rơi khô khốc
Ì oạp sóng khơi khó nhọc
Em chầm chậm cuối thu trời!
Cửa nhà nghỉ đóng kín rồi
Dán mắt những chàng trai trẻ
Đầy tràn dáng em tươi khoẻ
Nụ cười lóng lánh biển khơi
Lại những con sóng lẻ loi
Bơi lượn tìm người bãi tắm