Đã thú điền viên lại thị thành,
Trong khi nhàn dật bỗng tôn vinh.
Gác khăn đủng đỉnh nơi tư đệ,
Triều phục nghênh ngang chốn đế đình.
Trị nước rộng ra đường trí trạch,
Sửa mình thu giữ đạo thanh hư.
Muôn đời dằng dặc cùng hưu mỹ,
Vị lộc thêm kèm được thọ danh.


Năm 65 tuổi, tác giả xin về nghỉ, nhưng chỉ mấy tháng sau lại nhận chiếu khởi phục. Khi sắp đi, ông làm hai bài thơ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]