Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Hiển Tông
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2019 22:54
海氣山風颯颯驚,
漸看煙濕蔽天清。
漁燈幾點知江岸,
旅客終宵聽雨聲。
禪誦不聞幽磬韻,
鄉思難盡故人情。
越南亦有瀟湘景,
欲倩丹青寫未成。
Hải khí sơn phong táp táp kinh,
Tiệm khan yên thấp tế thiên thanh.
Ngư đăng kỷ điểm tri giang ngạn,
Lữ khách chung tiêu thính vũ thanh.
Thiền tụng bất văn u khánh vận,
Hương tư nan tận cố nhân tình.
Việt Nam diệc hữu Tiêu Tương cảnh,
Dục thiến đan thanh tả vị thành.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/04/2019 22:54
Sóng trào gió rít nghĩ mà kinh
Mù toả dần tan mây trắng xanh
Bến cũ đèn chài thấp thoáng điểm
Mưa buồn lữ khách lắng thâu canh
Phật kinh không vẳng dư âm khánh
Quê cũ ai hay nỗi nhớ mình
Việt Nam cũng có Tiêu Tương cảnh
Muốn vẽ mà sao vẽ chẳng thành
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/05/2019 16:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2020 11:04
Thấy kinh gió rít sóng trào,
Dần tan mây trắng xanh màu thiên thanh.
Đèn chài bến cũ thoáng nhanh,
Mưa buồn lữ khách thâu canh lắng lòng.
Phật kinh không vẳng chuông lồng,
Ai hay quê cũ nhớ trong nỗi mình.
Việt Nam Tiêu cảnh đẹp xinh,
Đan thanh muốn vẽ tả hình chẳng xong.