Anh là kẻ lạc trong sa mạc
Em như ốc đảo phía chân trời
Có thực tươi xanh hay ảo ảnh
Đi mãi vì sao chẳng tới nơi?

Cát nón bỏng ánh mặt trời gay gắt
Lớp lớp xương khô phơi trắng hành trình
Người người ngã trên đường tìm sự sống
Cát ngập trời ốc đảo vẫn lung linh

Một đêm vui với Nữ hoàng Ai Cập
Bao Quốc vương, Hoàng tử chịu rơi đầu
Sự khờ dại trong tình yêu nhân loại
Thế hệ nào cũng lắm chuyện xót đau!

Anh đi mãi... ảnh hình em xa mãi...
Kiệt sức vì cát lửa đốt thiêu
Khi gục ngã chưa biết là ảo ảnh?
Và trở thành vật hiến tế tình yêu


1995

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]