Khuôn mặt của trăng giữa trời xanh thẳm
Toả sáng dung nhan biết mấy dịu dàng
Trái đất trong đêm lặng nhìn say đắm
Đón ánh vàng hiền hậu xuống trần gian.

Mặt nước giếng khơi chẳng bao giờ nổi sóng
Dẫu bão giông có gào thét sỗ sàng
Cứ phẳng lặng làm mặt gương soi bóng
Mây trắng thẫn thờ khi chợt bay ngang.

Khuôn mặt của hoa chẳng khi nào giận dữ
Luôn rạng rỡ cười, lấp lánh ngọc sương mai
Hương thơm ngát cho đời thêm quyến rũ
Đã bao lần hoa xao xuyến lòng ai.

Khuôn mặt người xinh xinh thánh thiện
Gặp một lần hình bóng mãi không phai
Mắt biết nói tình yêu vô bờ bến
Cái duyên thầm níu chặt trái tim trai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]