Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Thăng
Làm sao anh giận được em
Long lanh lệ ngọc chảy trên má hồng
Đang cơn ngùn ngụt lửa lòng
Bỗng như tắt lịm dưới dòng lệ sa
Em là mỏng mảnh cánh hoa
Sắc hương là để trong nhà nâng niu
Em là phận gái yêu kiều
Tay mềm chân yếu để chiều để thương
Cõi trần năm nắng mười sương
Thương em gánh nặng trên đường cùng anh
Sông đời khó tránh khúc quanh
Thuyền tình chớ để chòng chành thả trôi
Em chèo anh lái có đôi
Qua cơn sóng cả, lòng người lại yên
Lau khô nước mắt đi em
Dòng thơ lại chảy êm đềm trong ta.