Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Thăng
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2018 06:56
I.
Trời sinh “bèo dạt mây trôi”
Thương thân trách phận cuộc đời lang thang
Khi lầm lũi xó ao làng
Khi lênh đênh giữa mênh mang sông hồ
Mặc cho gió đẩy sóng đưa
Ngày đêm nào biết bến bờ nơi đâu
Bồng bềnh con nước nông sâu
Người lôi kẻ kéo, lòng đau phải chiều
Cái tên gắn với khổ nghèo
Ở đâu cũng “rẻ như bèo”, thờ ơ
Gặp phen mưa gió bất ngờ
Sóng vùi bão dập xác xơ thân tàn!
II.
Lục bình ơi! Chớ thở than
Dù không “lá ngọc cành vàng” như ai
Vẫn ngời sắc lá xanh tươi
Vẫn ngăn ngắt tím giữa trời chùm hoa
Vẫn loài yêu “nước” thương nhà
Khi đầy lúc cạn, vào ra đi cùng
Quây quần nhau, sống thuỷ chung
Cháu con dắt díu khắp vùng đó đây
Chẳng bình thường, cánh bèo tây
Gian nan cứ nổi, đoạ đày vẫn lên!