Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hữu Tạo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 02:56
Nghìn xưa dạy phép hành quân
Việc quân giữ lấy chữ nhân làm đầu.
Công danh là chữ về sau
Những toan tiểu lợi hay đâu mà hòng.
Chinh phu mấy kẻ tương tòng
Miếng cơm tấm áo cùng trong cao dày.
Binh đao chừng mấy tháng nay
Ơn trên che chở nghĩa thầy xót thương.
Dấn thân vào cuộc chiến trường
Nghĩ người gối đất nằm sương xót tình.
Bên trời chưa dẹp lửa binh
Biết bao gai góc đã đành lầm than.
Nào nơi nhà cửa sương tan,
Trông ra thấy những tro tàn khói bay.
Nào nơi đồng nội cỏ dày,
Trâu bò lạc luống bừa cày vắng tanh.
Nào nơi hàng quán họp thành,
Xôn xao góc chợ chông chênh bên đường.
Nào nơi thuyền khách thông thương,
Mái chèo cắm cọc cánh buồm vắt ngang.
Kìa ai hay lũ nón vàng.
Trách ai đâu cũng một tuồng tham si.
Tài mà chi, lợi mà chi,
Chờ cho hết giặc còn gì là dân.
Nhiễu nhương biết mấy nhiêu lần,
Tính phần sợ giặc, nào phần sợ quan.
Ngọn cờ treo chữ chiêu an,
Binh qua rồi nỡ cơ hàn làm sao.
Của ai xin chớ tơ hào,
Kẻo e chinh chiến biết bao giờ rồi.
Hoặc là lấy của làm mồi,
Dử cho vào lưới vào rồi giật ra.
Hoặc là thấy của xót xa
Thấy người nặng gánh nó ra nó liều.
Hoặc là ngõ vắng đường hiu,
Quan binh đi trước, giặc theo sau rồi.
Hoặc là dặm vắng đường dài,
Mặt trong bòn của, mặt ngoài vướng chông.
Khuyên nhau một sức một lòng,
Ra tay địch khí đền công truy tuỳ.
Máu tham nào có hay gì,
Đã mòn vai gánh lại bia miệng cười.
Của người là cái nợ đời,
Của thần kia dẫu đền mười chưa yên.
Câu thề nhớ lấy đừng quên,
Đem lời khẩu thiệt thay quyền phủ cân.
Phòng khi quan pháp vô thân,
Cái gươm vô mệnh cũng gần không xa.