Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Hữu Chu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 16:26
Mười hai bà mụ vụng về thay,
Nặn mặt đàn ông cũng quá tay.
Dao kéo cắt luôn nào thấy khuyết,
Râu ria cạo mãi vẫn còn đầy.
Trơ mà đến nỗi băm không lỗ,
Rắn quá như ai vạc vẫn dày.
Nếu để tự nhiên thây kệ nó,
Dễ thường mọc lấp mất mồm ngay.