Xác không, vốn những cậy tay người,
Bao nả công trình, tạch cái thôi!
Kêu lắm lại càng tan tác lắm,
Thế nào cũng một tiếng mà thôi.


Bài thơ này được Nguyễn Hữu Chỉnh làm khi còn trẻ, nhưng người đời cho rằng ứng với cuộc đời của ông, nhất là câu thứ ba ứng một cách rõ rệt vào việc bỏ Nghệ An ra Thăng Long giúp vua Chiêu Thống, quyền thế một tay, rồi bị tướng Tây Sơn là Vũ Văn Nhậm đem binh ra bắt phanh thây!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]