Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Hữu Cương » Mai Hồ thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào Hôm nay 10:07
南樵與我處,
五載梅湖湄。
候然一下榻,
云赴春京圍。
同因來飲餞,
共贈錦機詞。
或羨君才藻,
會須售龍墀。
或言爲祿養,
千鐘曾子期。
笑予獨無言,
折柳更含思。
三春麗行色,
何以媚驂騑。
念此滔滔間,
君將誰與移。
古人善養母,
藜藿供歡怡。
千秋翼軫光,
文章長在茲。
昔我共几席,
讀書論肝脾。
倘非由衷語,
敢以答相知。
臨程執君子,
偏爲卜歸期。
Nam Tiều dữ ngã xứ,
Ngũ tải Mai Hồ mi.
Hậu nhiên nhất hạ tháp,
Vân phó xuân kinh vi.
Đồng nhân lai ẩm tiễn,
Cộng tặng cẩm cơ từ.
Hoặc tiễn quân tài tảo,
Hội tu thụ long trì.
Hoặc ngôn vi lộc dưỡng,
Thiên chung tằng tử kỳ.
Tiếu dư độc vô ngôn,
Chiết liễu cánh hàm tư.
Tam xuân lệ hành sắc,
Hà dĩ mị tham phi.
Niệm thử thao thao gian,
Quân tương thuỳ dữ di.
Cổ nhân thiện dưỡng mẫu,
Lê hoắc cung hoan di.
Thiên thu Dực Chẩn quang,
Văn chương trường tại tư.
Tích ngã cộng kỷ tịch,
Độc thư luận can tỳ.
Thảng phi do trung ngữ,
Cảm dĩ đáp tương tri.
Lâm trình chấp quân tử,
Thiên vị bốc quy kỳ.
Tôi cùng anh Nam Tiều ở với nhau
Đã 5 năm trên bến Mai Hồ
Một lát sau khi chuẩn bị giường chiếu
Thì anh nói, tôi vào kinh đô đi thi
Mọi người đều uống rượu tiễn anh
Và tặng những lời đẹp như gấm thêu
Hoặc chúc anh phát huy tài văn chương
Hội tụ ở bệ rồng nhận ân tứ của vua
Hoặc có người nói vì bổng lộc
Có lương ngàn chung mà lâu nay anh hằng mơ ước
Cười, ta không nói gì
Bẻ cành liễu rồi trầm tư
Liễu tháng ba mơn mởn
Cần gì phải nói lấy lòng chuyện ngựa xe
Nghĩ trong lúc ồn ào ấy
Không biết anh ngả theo ý nào?
Người xưa rất khéo nuôi mẹ
Cơm dưa muối vẫn vui
Nghìn năm ánh sáng của sao Dực, sao Chẩn
Văn chương còn mãi nơi đây
Trước, tôi cùng sống chung với anh
Đọc sách cùng nhau bàn chí hướng
Nếu chẳng phải lời nói tự đáy lòng
Sao dám đáp lại sự tri ngộ
Khi lên đường cầm tay anh
Thiên vị với anh hẹn ngày anh trở về!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 10:07
Anh Nam Tiều chung sống cùng tôi
Bến Mai Hồ năm năm một nẻo
Một lát sau chiếu giường chuẩn bị
Anh rằng vào kinh dự thi
Bạn bè nâng chén tiễn anh đi
Và cùng tặng những lời cẩm tú
Hoặc chúc anh trổ văn tài rực rỡ
Trước bệ rồng ân tứ vẻ vang
Hoặc chúc anh được bổng lộc khác thường
Hàng nghìn chung như vẫn hằng ao ước
Riêng tôi chỉ cười không một lời thưa thốt
Bẻ cành liễu rồi trầm tư
Liễu tháng ba mơn mởn xanh tơ
Chẳng cần nói lấy lòng chuyện ngựa xe vinh hiển
Nghĩ giữa lúc ồn ào lắm chuyện
Chẳng hay ý anh ngả hướng nào?
Người xưa nuôi mẹ khéo nhường bao
Cơm dưa muối vẫn vui lòng mẫu tử
Ánh Dực, Chẩn nghìn năm rạng rỡ
Văn chương còn sáng mãi nơi đây
Tôi cùng anh chung sống bao ngày
Cùng đọc sách luận bàn chí hướng
Nếu chẳng nói những lời từ trong tâm tưởng
Thì làm sao đáp nghĩa tương tri
Cầm tay nhau khi anh sắp ra đi
Chỉ riêng hẹn ngày về hoan hỷ