Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Hữu Cương » Mai Hồ thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 08:25
爲儒逢亂古猶難,
俯仰乾坤幸自寬。
善爾提防纔少病,
讓人名利敢偷閑。
詩書當世何關切,
山水前緣冀好完。
萬里風霜催歲晚,
湖頭獨對百梅寒。
Vi nho phùng loạn cổ do nan,
Phủ ngưỡng càn khôn hạnh tự khoan.
Thiện nhĩ đề phòng tài thiểu bệnh,
Nhượng nhân danh lợi cảm thâu nhàn.
Thi thư đương thế hà quan thiết,
Sơn thuỷ tiền duyên ký hảo hoàn.
Vạn lý phong sương thôi tuế vãn,
Hồ đầu độc đối bách mai hàn.
Là nhà nho gặp thời loạn người xưa còn cho là khó
Cúi ngửa xử sự giữa trời đất may mà giữ được sự khoan hoà
Anh khéo biết đề phòng nên mới ít khốn khó
Nhưng danh lợi cho người đâu dám cầu nhàn riêng
Thời buổi này sách vở có tích sự gì đâu
Cái duyên trước với núi sông đã tròn vẹn cả
Gió sương muôn dặm dồn tuổi đời xế bóng
Mình ta bên hồ ngắm nhìn rặng mai lạnh lẽo
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 08:25
Nhà nho gặp nạn dẫu gian nan,
Vẫn giữ khoan thai giữa thế gian.
Bởi biết đề phòng nên đỡ khốn,
Mặc ai danh lợi, chuộng thư nhàn.
Thời nay văn sách đâu cần thiết,
Duyên trước non sông đã vẹn toàn.
Muôn dặm phong sương dồn tuổi tác,
Bên hồ lặng ngắm rặng mai hàn.