Từ cổng trường bước ra
Mừng các cháu Bác càng thương nhớ mẹ
Mẹ không có tuổi thơ, không được học hành
Mẹ Bác rất thông minh
Nhưng thông minh con nhà nghèo cũng chịu
Giấy dó mực Nho không thể giúp gì mình

Như cánh sen bão dập
Như con thuyền lênh đênh
Lúc ở Hoàng Trù khi dạt vào xứ Huế
Gánh chồng con dâu bể
Mẹ tóp teo vì gánh nặng gia đình

Bác lớn lên từ dòng sữa ngọt lành
Chắt từ nước mắt mẹ
Nước mắt của làng Sen không có buổi bình minh
Nước mắt cực hình thời tao loạn
Tao tác cánh sen

Đêm không có ngọn đèn
Mẹ chới với nhìn theo lũ bạn
Mẹ không có chiếc khăn quàng, áo trắng
Không được đến trường nên không lắm ước mơ
Tay bê bết mực Nho
Mẹ đâu biết mực Nho làm khổ mẹ
Như bùn làm khổ sen

Nhìn các cháu bước ra khỏi cổng trường líu ríu như đàn chim
Bác thương mẹ nổi chìm như bông sen trong ao bùn vạn kiếp
Bác thương mẹ đêm đêm mài mực
Mài đến cùn đời, đến cạn khô nước mắt
Vẫn như số O tròn, không viết nổi cái tên con
Không dám nhìn vào trong những cánh cổng trường
Thương đời mẹ Bác thương cho ngòi mực
Trong côi cút đêm đen chỉ có một con đường…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]