Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải » Đường tới Điện Biên Phủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:15
Tiếp quản Thủ đô
Trở lại Thủ đô cùng Bác Hồ
Cứ tưởng sau năm 1954
Cầu Hiền Lương sẽ nối nhịp
Hơn 20 năm sau Điện Biên Phủ, Tướng Giáp
Vẫn như đêm bên Bác ở giữa rừng
Xin đừng đổ tội cho mùa đông
Mặt trời lúc nào không toả nắng
Xin đừng đổ tội cho mùa xuân
Hoa lá bao giờ không tươi thắm
Giá như hơn 20 năm không phải là tiếng súng
Mà là tiếng đàn trở về từ Điện Biên
Cất lên
Từ tấm lòng Đại Tướng cất lên
Trong những đêm phố vắng!
Những người rời Hà Nội, Hải Phòng di cư vào Nam năm ấy, không phải ai cũng mang theo thù hận
Họ chẳng hận thù gì tiếng đàn mà sao có người còn cứ tưởng…
Có lãng mạn lắm không khi đứng dưới ngọn cờ
Lúc nào cũng “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng”?!
Có muôn trượng lắm không khi nhìn xuống
Hồ Hoàn Kiếm ở đâu Cụ Rùa
Hơn 20 năm chưa thể hoàn kiếm
Tướng Giáp còn dầm mình trong mưa
Dầm mình trong nỗi đau trận mạc
Dầm mình trong bao nỗi tin, ngờ
Cả thắng, cả thua đều trả giá
Trả giá đến bao giờ sông Bến Hải còn kia
“Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”
Bờ Bắc, bờ Nam hơn 20 năm mỏi mòn bao chờ đợi
Nhìn thấy nhau mà không thể qua cầu
Cùng gác chung một dòng Bến Hải mà không thể bắt tay nhau!?
Điện Biên Phủ đã ở lại phía sau
Rừng vắng sương mờ ở phía sau Tướng Giáp
Tiếng đàn vẫn không sao dìu dặt
Tiếng đàn như nước mắt cất lên
Mặn như máu dọc chiến hào Điện Biên
Mặn như máu dải Trường Sơn ngút ngắt
Xanh vào vô tận những nỗi đau
Khi một người ngã xuống
Tướng Giáp như lịm đi trong tiếng đàn
Xin đừng đổ tội cho nỗi buồn
Không đỡ nổi trượt chân cây nạng gỗ
Xin đừng đổ tội cho bờ vai
Không gánh nổi nỗi đau bao thiếu phụ!
Tự truyện của tiếng đàn còn nức nở
Mẹ ở hai phía cây cầu chết lặng vì con
Chết lặng vì bao điều dang dở
Chết lặng vì không sao đoàn tụ…
Đêm phố vắng một mình Tướng Giáp khóc trong mưa
Khóc trong tiếng đàn những nỗi niềm trăn trở
Những nỗi niềm không dễ ngỏ cùng ai
Tiếng đàn như một tiếng thở dài
Vắt qua hai thế kỷ
Thế kỳ nào cũng lộng óc tiếng bom rơi, đạn nổ!
Sao không là tiếng đàn
Đêm mất điện hoa quỳnh vẫn nở
Đường Hoàng Diệu vẫn thơm mùi hoa sữa
Ở đâu bay về hương hoa ban!
Sao không là tiếng đàn
Của cây đàn như nhịp cầu Hiền Lương trong đêm mất điện
Xin đừng đổ tội cho Điện Biên
Xin đừng đổ tội cho Cụ Rùa nhô lên không nhận kiếm?
Tiếng đàn đang tự truyện
Làm sao mà dịu được nỗi ngày qua
Lỡ nhịp một cây cầu như tiếng đàn bị đứt
Lỡ nhịp bao cuộc đời không có ngày xum họp
Hơn 20 năm mong nối lại một đau buồn
Năm 1954 cứ tưởng…
Còn cứ tưởng đến bao giờ
Sao không nghe Đại Tướng
Ông đâu có bàn lùi
Máu người không phải là nước lã
Hơn 20 năm Trường Sơn trong bom rơi
Tiếng đàn có làm bình yên lại được lòng người
Thắng được nỗi đau mới là thắng đẹp
Thơm cho cả đất trời mới thực là hoa
Đừng có tưởng, mùi hương không nhầm lẫn
Đừng có tưởng, lời khen không bắn lén
Tiếng đàn đang tự truyện
Cầu Hiền Lương đang tự truyện
Chẳng đứt nhịp nào sao không thể bước qua
Hơn 20 năm là bao nhiêu nước mắt
Bao trở trăn từ một ngôi nhà
Văng vẳng tiếng đàn đêm phố vắng
Đại Tướng ngồi chắp lại những lìa xa…