Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải » Đường tới Điện Biên Phủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:13
Biên giới đêm nay sao yên ắng quá chừng
Yên ắng như chưa hề tiếng súng
Ánh trăng soi vào cả chỗ nằm
Tướng Giáp không làm sao chợp mắt
Tướng Giáp nhìn trăng lại thương Bác một mình
Đêm nay Tướng Giáp cũng một mình
Ông đang nghĩ về những người đồng đội
Đêm nay đang ngủ ở giữa rừng
Đêm nay đang đào hầm khoét núi
Không biết ngày mai sẽ ra sao khi kẻ thù phá được vòng vây,
vây lại chúng ta, cắt đứt mọi ngả đường qua biên giới
Nếu như không thắng nổi ở Điện Biên
Trong cái lán giữa rừng thức trắng bao đêm
Ông nghĩ tới Bác Hồ
Những năm tháng lênh đênh tìm đường đi cứu nước
Những cô gái Điện Biên lo cho từng viên thuốc
Những bà mẹ Điện Biên gói cho từng hạt nếp
Nghĩ tới ngày vui vợ tưởng chồng đã chết
Những đứa con lạ cả bố của mình
Ông nghĩ tới cô gái trường Bưởi và chiếc khăn tay đã theo ông
suốt cuộc hành trình
Từ ngày đầu kháng chiến
Điện Biên là điểm hẹn
Nơi tuổi trẻ gặp nhau
Ý nghĩ thức trong đêm ánh sáng
Những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi, mười tám
Đã ra đi từ những làng quê nghèo ở Phú Thọ, Vĩnh Yên
Không có gì mang theo ngoài khát vọng được có mặt ở Điện Biên
Họ đến với Điện Biên từ cái cày chìa vôi gẫy mũi còn bỏ ở góc vườn
Con trâu buộc gốc tre xoay tròn đang đói cỏ
Những người ở lại làng lo chạy ăn từng bữa
Chỉ nghe nói sắp đánh nhau to nên cần phải nhiều người
Họ đến với Điện Biên cũng không phải để thoả trí tuổi đôi mươi
được đi đây đi đó
Ai chẳng biết cứ điểm này như chảo mỡ đang sôi
Sống chết chỉ trong từng tích tắc
Hồng Cúm, Him Lam phải đâu là bờ xôi ruộng mật
Những họng súng nhô ra từ bất cứ hướng nào
Họ đến với Điện Biên là từ vết đòn roi, từ vết giày đinh
đạp lên ngực đồng bào
Từ vết dao chém vào lưng bà tôi đêm cả làng bị đốt
Từ nỗi nhục đứng nhìn vợ con bị lột truồng hãm hiếp
Từ nỗi đau điểm chỉ truyền đời
Họ đến để hỏi tội lũ người gieo tội ác, gieo nỗi đau cho dân tộc giống nòi
Đó là nơi xương máu bao đời không thể nào tha thứ
Tuổi mười tám đôi mươi ra đi từ những mái tranh nghèo,
phần đông không biết chữ
Họ đến đây theo tiếng gọi của Bác Hồ
Và họ đã gặp nhau trong ý thức “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”
Chưa gặp Bác bao giờ nhưng họ tin có Bác Hồ là sẽ có Tự do, Độc lập
Như cha ông cầm quả cam trong tay mà bóp nát lúc nào không biết
Họ đến với Điện Biên từ nợ nước thù nhà
Và họ đã nếm mật nằm gai cùng Tướng Giáp
Trong cái lán giữa rừng rả rích mưa đêm
…