Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:35
Chẳng làm sao khác được nữa rồi
cát đã thành thuỷ tinh
thành mảnh chai trên bờ tường khốn nạn
cắm vào mắt ta
cắm vào tim ta
cắm vào đời ta
cắm phập!
Nước mắt của cát
là chiếc cốc vỡ miệng
là pha lê đổi mầu
Nụ cười của cát
là giọt nước cuối cùng tràn khỏi cốc
là cái bình pha lê bị bịt miệng bao năm
Cát đã thành thuỷ tinh cắm chân vào cát
thành lọ, thành chai nằm ở xó nào
muốn cọ cựa
muốn vùng lên để thoát
những dán tem, đậy lại, đổ vào
nhưng càng cựa hình như càng dễ vỡ
càng làm cho đâu đó sợ vào chân?
Cát muốn quay về cát
quay về bãi biển, dọc triền sông
nhưng không được nữa rồi
cái miệng cốc như miệng người không lưỡi
đã phun ra sắc nhọn
khó thu về
bao rơi vãi chỉ chực bàn chân đến
cắm trên tường như một như răn đe?
Dù có là pha lê
khi đã vỡ chẳng còn ai cần nữa
lúc không cần ai đó có nương tay?
Sau nâng niu, tôn vẻ đẹp, làm đầy
cát vỡ ra mảnh sắc
nghe rủn những bàn chân
cát từng đỡ, từng nâng
dù cát lún chỉ một mình cát lún
Lúc là cát những mong thành chiếc cốc
là cốc rồi sao cứ sợ mình rơi
bao mảnh vỡ đang mơ về đời cát
nhưng hình như không được nữa rồi!
Những mảnh thuỷ tinh đâm toạc vòm trời
ta nhức mắt nghĩ về thân phận cốc
pha lê rồi cũng vứt
còn ta
không khác được thì đừng mong khác cát.