Cớ gì mặt ủ mày chau
thơ yêu túi bụi phải đâu riêng nàng
ta sương ta nguyễn ta hàn
không trần không phạm không đoàn không yêu
ra rừng ngắm gió hoang liêu
nghía sông hoang phế ngóng chiều hoang vu
Yêu đương như cái đèn cù
xoay như chong chóng mệt đừ ngôn âm
yêu quá điếc yêu nhiều câm
ta yêu vừa đủ âm thầm mấy em!